Feeds:
Posts
Comments

Tôi không biết đó là loài cây gì …

15 năm trước và bây giờ vẫn vậy . Cái tên của cây cổ thụ đó tôi vẫn không biết …

.

.

.

Trong hồi ức của tôi , cây cổ thụ đó luôn chiếm một vị trí nhất định . Tuy có thay đổi nhưng mảnh ký ức đó luôn hiện ra rất rõ mỗi khi tôi nhớ về nó . Cứ như thể nếu tôi nhắm mắt lại , sẽ có cảm giác như tôi đang được đứng dưới bóng râm của tán cây xanh mượt mà đó . Thời gian cũng không đủ sức để xoá mờ nó …

Bởi vì …

… Đó là mảnh ký ức mang một màu xanh rất đẹp…

Tôi không biết màu xanh đó gọi là gì , nó pha chút xanh nõn chuối nhưng lại ánh biếc màu xanh ngọc bích . Mà không đôi lúc nó lại hơi ngả màu xanh lá mạ thế nhưng nếu nhìn từ xa thì lại mướt màu xanh cốm … Cứ như thể nó là tổng hợp của những màu xanh đẹp nhất hoà trộn lại với nhau … Màu xanh đó lưu vào trong tâm trí tôi từ lúc tôi mới chỉ là một đứa bé 3 tuổi , lũn cũn theo mẹ tới trừơng . À , trừơng cấp 1 mẹ dạy chứ không phải trừơng mẫu giáo tôi học đâu nhé . Trong khoảng trống của ký ức , mọi thứ hiện ra rõ ràng như thể một thước phim cũ , được quay chậm để tôi nhận ra từng đừơng nét chuyển động . /

Gió thổi những luồng thật nhẹ .., đủ khiến không khí hơi xao động …

Cái cây đó nép mình ở đằng sau khoảnh đất trống phía gần khu vừơn trừơng . Bãi đất bằng nhỏ gần nhà để xe là nơi mà học sinh thừơng hay ra bắn bi , đá bóng . Mỗi khi ra chơi ở đó ầm ầm như một công trừơng vậy , hoàn toàn trái ngược với giờ vào học . Tôi cũng không rõ cái cây đó được trồng từ khi nào . Bởi vì mẹ kể khi mẹ sinh tôi thì cái cây đó đã vươn cao , cành lá sum suê . Đã là một cây cổ thụ rồi . Nói là cây cổ thụ nhưng gốc cây không vươn xa như những cây lim , xà cừ trồng ở trên sân trừơng . Thân cây hơi giống thân của cây bồ đề thì phải . Nhưng tán cây thì rộng lắm , che cả một khoảng đất .

Nhớ rõ sự thay đổi của cây cổ thụ theo từng mùa . Sự thay đổi đó cũng giống như cây bàng vậy . Rõ rệt đủ để những ngừơi vô tâm cũng có thể nhận ra .Bằt đầu từ mùa đông nhé … Mùa đông cây rụng lá , trơ trụi , cành cây như những cành củi khô , nhìn như một ngừơi lữ khách già nua đang mệt mỏi chìm dần vào giấc ngủ . Cứ nghĩ cây đã không còn sự sống .Thế mà cuối đông , lập xuân , những chồi non bé xíu , màu nâu nhạt … Nâu nhạt chứ không phải xanh biếc đâu nhé . Những chồi non đó mới đầu bé lắm , đến mức chẳng ai nhận ra chúng . Thế mà thoắt cái những cơn mưa phùn mùa xuân đã thổi lớn những chồi non đó . Mấy hôm sau đã nở bung , lá xanh như những dải lụa mềm , phất phơ trong gió . Như thể cây cổ thủ trẻ ra mấy chục tuổi trong màu áo mới . Tán cây cổ thụ rộng lắm và đứng dưới tán cây thì lá che kín không nhìn thấy khoảng trời , Mùa hè cây phủ bóng . Như thể đứng dưới tán cây là một thế giới khác . Mát . Ẩm .Còn ngoài kia thì đầy nắng , rực sáng … Màu xanh của cây theo tôi vào những giấc mơ lúc trưa hè đứng bóng , dịu êm như ly nước chanh thơm dịu . Mùa thu vàng sắc lá. Cây thay lá như cởi bỏ tà áo đã bạc màu bởi những cơn mưa mùa thu uớt át. Cây lặng lẽ đứng ngẩng mặt nhìn trời. Ngao ngán. Thế mà khi nắng lên. Cây như phủ lên mình tấm áo hoàng kim… Huy hoàng giống ánh chiều tà đang dần mất trên những đợt sóng hồ tây.. Cây cổ thụ đó … bao năm rồi vẫn không thay đổi … Cứ nghĩ là như thế .

.

.

.

Mấy tuần trước tự nhiên đi qua trừơng , tự nhiên lại múôn ghé vào xem … Thế nhưng mọi thứ thay đổi rất nhiều . Cây cổ thụ đó sẽ mãi là ký ức …

.

.

.

Cho đến bây giờ … tôi vẫn không biết tên loài cây đó . Một loài cây có màu lá xanh như cổ tích . /

Cho tôi .

..PS : hình mang tính minh hoạ… cái nì viết lâu rồi… h tự dưg hôm trc qua trừơng lại nhớ ra.. ừ .. Mọi thứ đều thay đổi… Mất đi nhưng không có nghĩa là không còn tồn tại nữa… thực ra hom trc đi qua chợ j đó mà mình ko biết tên đã nhìn thấy 1 cây y hệt như vậy… ừ .. đâu đó …
?

Mưa Hà Nội…

Mưa Hà Nội .

Sợ sẽ quên mất .

Mưa nhạt nhoà rơi rơi

Mưa nhẹ nhàng chơi bản hoà tấu trong trẻo trên những cành cây lá cỏ , nhảy nhót tung tăng trên những vỉa hè sũng nứơc và trưọt thật nhanh để vẽ nên những đường cong dài nghệ thuật trên mặt kính cửa sổ trong suốt , lăn lăn .. rơi rơi dưới mái hiên im ắng của một chiều hè êm ả … Không phải là mưa rào mùa hạ.Không ào ào trút nước . Một chút gì đó thật khác … Mưa bóng mây nhẹ lướt qua ..trong một thoáng .

Đủ làm uớt vai mềm…
.. mưa và nắng ..

Cầu vồng được vẽ nên chỉ một khoảnh khắc.. Liệu kho báu có bao giờ được tìm ra ???

.
.
.

Hà Nội nhỏ bé và yên bình..

Con bé đã ngủ quên mất …

.
.
.

” Chuyện dễ đến dễ đi không gì nhanh bằng mưa rào Hà Nội ”

Hà Nội nhớ ai nhớ Hà Nội .


Photobucket

Photobucket
.
.
.

Có một ngôi làng đẹp lắm! Cũng ở gần đây thôi. Đẹp vì ở đó có cánh đồng cỏ xanh bát ngát, trải dài tít tắp mãi, bên mặt hồ phẳng lặng. Vào mùa hè, Cái màu xanh ấy hòa với cái rực rỡ, chói chang của màu vàng nắng, và quyện vào hương thơm lựng của gió, cánh đồng lại càng rực rỡ hơn. Đẹp hơn. Tôi chỉ nhớ hình ảnh mùa hè của nó mà thôi, vì mẩu chuyện này cũng xảy ra trong những tháng ngày của mùa hè.

Ở một góc nhỏ trên cánh đồng mà màu trắng tim tươm, của nhưng bông cúc dại xinh xắn, với trái tim màu vàng. Tiếp đó là cây sồi già nua. Với nước da sù sì, và mái tóc xù xanh rì. Cái bóng của cồng kềnh của lão là cứ lòa xòa hết cả.

Không, không, nhân vật chính của chúng ta ở đây cơ mà: tên nó là Hòn Đá. Hòn Đá luôn tự hào về bản thân mình. Nó luôn cho rằng mình là tầng lớp trên so với, đám đất cát nhỏ nhoi vị đám cỏ kia cưỡi lên đầu lên cổ. Nhưng thật ra nó cũng không biết nguồn gốc của chính mình. Ấy thế nhưng cứ biết rằng nó hơn khối lũ dân đen kia là đc rồi- Nó luôn nghĩ thế đấy. Mà thật ra người ta thì cũng có ai ưa gì nó đâu, thân hình thì cũng bé tí một mẩu, to được hơn ai là mấy, cũng chả làm đc gì ra hồn, thế mà lúc nào cũng huênh hoang. Dào, nói thế nói nữa cũng bằng thừa, đối với nó chẳng qua cũng chỉ là lời lũ dân đen. Rồi thì mấy khóm cỏ cũng điều ra tiếng vào lắm. Dào, lời đã bà ấy mà, hơi đâu mà nghe cho mệt sức. Rồi thì lại tự nhận mình có họ với cả lão Sồi. Điều này làm một kẻ kiêu ngạo như lão Sồi khó chịu lắm.

Nhưng thật ra nó cũng buồn vì bản thân mình, thân trai tráng, nhưng có bao giờ tự mình đi được đến đâu, nếu không có đứa nào đá nó một cái. Hơn thế nữa, nhìn khắp nơi nó thấy ai cũng có thể làm được một điều gì đó, cứ cho là có ích đi. Còn riêng Hòn Đá? Nó chẳng làm được một chuyện gì cả.

Hôm nọ, có một thằng bé đá nó xuống đoạn gần hồ. Vậy là nó đã chuyển nhà lần nữa. Lần này hàng xóm của nó đẹp lắm. Là những cô Bồ Công Anh. Vẻ đẹp lạ kì ấy lôi cuốn nó. Sao lại có một sinh vật đẹp như thế trên thế giới này cơ chứ? Tấm thân yếu ớt màu xanh, nâng đỡ mái tóc bông bồng bềnh, màu trắng muốt, bàn tay màu xanh nhạt, cũng nhỏ nhắn và mềm mại làm sao.
Vậy là nó hiểu, nó đã thích nàng. Nhưng cô nàng kiêu căng nhất mực từ chối.

” Người đâu mà chẳng làm được chuyện gì cho ra hồn! Cả đời chẳng làm đựợc điều gì có ích! ”

Đó là lỗi của nó hay sao? Nó cũng dằn vặt về điều này lắm, tại sao nàng không hiểu cho nó. Nó không biết sẽ phải làm gì cả. Chuyện có ích? Chuyện ra hồn là thế nào? Nó thở dài, giá như nó có thể khóc.

Ngày qua ngày, nó vẫn không tìm ra câu trả lời, điều này còn đáng buồn hơn việc, bị nàng Bồ Công Anh ngoảnh mặt quay lưng.

Rồi một ngày, có một cô bé đến ngồi bên cạnh nó, trong cái khoảnh khắc nó đang buồn khổ nhất. Cô bé có khuôn mặt rạng rỡ, hạnh phúc, với dáng như đang đợi chờ ai. Hòn Đá nghĩ rằng cô đang an ủi nó, bằng sự im lặng dịu dàng, có lẽ chỉ cần như thế thôi là đủ. Ngày hôm sau, hôm sau nữa, cô bé lại đến ngồi bên “nhà” nó đợi chờ, và tiện thể an ủi một kẻ đáng thương bằng cách im lặng.

Nỗi buồn cũng dần vơi đi.

Chỉ có điều, đã bao ngày cô bé đợi chờ ai đó, mà không có ai đến cả, cái tâm trạng vui vẻ háo hức lúc đầu, dần biến mất. Cho đến một ngày, không thể chịu nổi nữa, cô khóc. Hòn Đá thấy vậy, cuống lên lo lắng, nó thương bạn nó quá. Nhưng thân nó vô dụng nó không thể làm được gì cả. Chỉ biết đưa mắt nhìn, nó hiểu rằng cô cần an ủi, và nó im lặng, ngồi cạnh cô. Giống như cách cô đã an ủi nó. Hi vọng rằng cô bé cũng sẽ thấy khá hơn.

” Giá như nỗi buồn là gió. Rồi gió sẽ qua đi, sẽ không sao hết cả”

Nó cho rằng cô bé có thể nghe được lời nó nói. Rồi nó lại im lặng hồi lâu. Chẳng có ai ở bên nó lâu và chia sẻ nỗi buồn cùng nó giống như cô gái này. Nên nó nghĩ rằng mình làm tất cả đến cô bé hết buồn. Nhưng bây giờ nó chỉ có thể ngồi an ủi cô trong im lặng thế này. Mong cô bé sẽ bình tâm hơn.

Lúc lâu sau, cô gẩng mặt lên, gạt hết nước mắt đi. Và tiện tay ném thẳng hòn đá xuống nước.

Nhưng cô đâu biết rằng, Hòn Đá đã lo cho cô đến như thế nào, đã an ủi cô ra sao? Suy cho cùng nó cũng chỉ là hòn đá mà thôi.

Tuy nhiên Hòn Đá lại rất vui, nó cho rằng mình đã làm được một việc tuyệt vời. Cô gái đã ném nó đi, nhưng nó lại nghĩ rằng đó là cách vứt bỏ nỗi buồn. Nó đã làm được một việc có ích, nó cười và chìm dần xuống nước.

” Đám dân đen, những khóm cỏ, lão Sồi, và Bồ Công Anh, có nhìn thấy không, tôi đã làm được một điều tuyệt vời!”

Sống có nghĩa là sẻ chia.
From Phương Chi’s blog

Tôi đọc câu truyện ngắn này trong blog của một ngừơi bạn thân . Cô ấy hay có những entry thật nhẹ giống như là gió vậy . Và không hiểu sao tôi lại nghĩ ” hòn đá trong câu truyện có ngốc không . Hình như khi đọc Giỏ trái cây tôi cũng đã nghĩ về điều này… Đôi lúc trong dòng suy nghĩ miên man chẳng tới đâu của tôi tư dưng gián đoạn bởi những luồng suy nghĩ bất chợt .. : Sống có nghĩa là sẻ chia thật à ? . Ừ , chẳng ai giữ gì cho riêng mình . Cứ khư khư giữ lấy một thứ gì đó đến mãi mãi được không ??? Nếu không cho đi thì làm sao có thể nhận được … Cứ như thể cuộc sống là .. Như lời Yuuko_sama đã nói . À , cũng không hẳn . Dừơng như trong cuộc sống của chúng ta , ta luôn phải trả giá cho những thứ ta cho đi hay nhận lấy . Nhưng dù cho mọi thứ có vẻ như không cân bằng thì thực ra cái giá phải trả lại là “vừa đủ “, không quá ít mà cũng không quá nhiều . Là bằng giá .. Nhưng là biết làm sao được nhỉ ? Ngừơi ta cứ hay nói : phải mất đi thứ gì thì mới thấy giá trị của nó …Sao họ không nghĩ là khi mất đi thứ gì đó thì sẽ có thể nhận được một thứ khác . Và giá trị của nó là như nhau ??? Quanh đi quẩn lại , lại nghĩ : Mọi thứ là đương nhiên …

Như vẫn nói :

Đó là tất nhiên ..

Thế nên hẫy để mọi thứ là tất nhiên như Yuuko_sama đã nói đi ..

Cũng sẽ quên mau ấy mà bởi vì chẳng có gì cả .. Nhiều lúc cứ suy nghĩ quá lại thành ra tự làm mình tổn thương .. Cứ lờ đi … Thờ ơ một chút thì sẽ tốt hơn ? Nên nghĩ cho mình trước … phải tập cho quen đi .. chứ không rồi sẽ lại tổn thuơng …

.

.

.

Dừơng như Trà của hôm nay đang thay đổi .. Lúc chiều Thịnh nói với mình như vậy ..

chị xin lỗi em nhé …

Chị không dám hi vọng nữa . Chị biết mình thực sự mất em rồi… Tất cả là lỗi tại chị .. Giá như chị không quên thì đã không như thế… Chị xin lỗi …

…Vĩnh biệt Kit nhé …

Chị yêu em nhiều lắm… Cả nhà đều yêu em. Vắng Kit chị buồn lắm. Nhưng chị biết là không nên buồn hay khóc lóc mãi. Chị sẽ nhớ Kit lắm, trong khoang thời gian dài sắp tới .. Nhưng rồi mọi việc sẽ ổn thôi .. Mọi thứ rồi sẽ qua đi mà , Kit …

… Kit đi nhé …. đi thật bình yên ..

.Cấp 3.

Nhanh thật đấy .[ lại ” nhanh thật đấy “…] Thế là cũng đã năm 2 đh rồi. Nhớ lại thời học sinh ?. Ra trừơng thế mà cũng được 2 năm rồi. Cứ có cảm giác mọi thứ trôi thật đều đều và bất chợt ngoảnh lại nhìn thì thấy tất cả như một thoáng . Chớp mắt trong một tích tắc mà mọi thứ đã ở lại phía sau. Đã cảm thấy .. xa .. xa .. lắm ..

Nhớ cấp 3 quá.

. Năm nào cũng thế , cứ mỗi khi trời bắt đầu nắng như đổ lửa ,bọn ve ra sức kêu inh ỏi .. là đã tới mùa thi .. Lễ ra trừơng giống như một khoảng lặng của thời gian để sau đó mọi thứ bắt đầu quay nhanh đến chóng mặt. Nhớ những ngày đó quá .. Những ngày trước kỳ thi tốt nghiệp chẳng để tâm vào học hành mấy . Toàn để ý tới ngày bế giảng thôi >< máy ảnh cứ gọi là hoạt động hết công suất , thẻ nhớ bao nhiêu cũng không đủ. Đến trừơng học tăng cừơng mà cứ nghỉ tiết lúc nào là cả đám lại kéo nhau đi ăn chè với nem chua rán. Chè chuối ở trừờng VĐ ngon lắm… NHớ đến là thấy thèm kinh khủng ý.. Hồi đó mùa hè rồi nhưng sáng đi học cả lũ vẫn thích tụ tập nhau ăn mỳ tôm chanh V_V vui ơi là vui mà cũng lắm chuyện rõ hài .. Đi chơi bời thì toàn thấy đi ăn ..Rồi lúc thi hk xong cả lũ thở phào nhẹ nhõm rùi lại lo lắng tới kỳ thi tốt nghiệp rồi đh.. Áp lực hoc tâp cũng nặng nề lắm ..Thế mà cứ có tiết tự học là lại trốn ra mấy hàng ăn trước cổng trừơng. Có những ngày mưa rào bất chợt, ngồi đợi mưa tạnh hàng giờ dưới mái hiên cửa hàng.. nói và nói đủ thứ linh tinh chuỵên. Một ,hai tiếng tửơng lâu nhưng khi nói chuyện thì qua nhanh lắm .. trong khi ngoài kia mưa rào trắng xoá vỉa hè vắng .. Vị ca cao thơm của cốc sữa chua đánh đá hoà vào cùng vị mát lành của cơn mưa..

Lại nhớ quá đi .. Nhớ cáo , nhớ Hoa , nhớ Thỏ rồi Giun và Dế , cả Trang Dê nữa … [ đùa chứ sao mình đặt nick cho bọn nó toàn tên động vật thía nhở .. hò hờ ].. Cấp 3 vui lắm vì đứa nào cũng còn trẻ con , chưa phải ngừơi nhớn mà ><, suy nghĩ vẫn còn đơn giản chứ không như bây giờ , khó tin ngừơi khác lắm. cấp 3 bạn bè tốt với mình lắm . Luôn ở bên mình lúc mình cần bọn nó. Có những điều không nói ra nhưng bọn nó đều có thể hiểu. Tuy có lúc cãi nhau nhưng chỉ cần nói “xin lỗi” là tất cả đều quên hết luôn.. Giờ thì mỗi đứa một trừơng nhưng thỉnh thoảng vẫn hẹn nhau đi chơi.. MỖi lần gặp là cứ nói không hết chuyện.. Tự dưng nhìn mấy ảnh hồi lễ ra trùơng lại thấy hơi bùôn .. Có phải thời gian trôi qua là quá nhanh ? Nhưng cũng cám ơn thời gian đã cho mình những điều vô giá đó ..

Trong truyền thuyết có một loại canh, sau khi uống xong có thể quên đi tất cả.Quên đi tất cả ưu phiền, quên đi tất cả mọi oán hận, quên đi tất cả những điều không vui và những thứ ở trong lòng muốn quên đi, đương nhiên nó bao gồm cả việc quên tình quên yêu …
Quên đi được ưu phiền, cũng có nghĩa là đã không còn ưu phiền nữa, có thể làm xoá đi những nếp nhăn trên mí mắt, u sầu trên mặt. Những điều không công bằng và không vui vẻ mọi ngày đều theo đó quên đi hết, con người sẽ cởi mở hơn. Giống như bầu trời bị đám mây che kín, đột nhiên trong xanh trở lại.

Quên đi được oán hận , cũng có nghĩa là mọi oán hận đều đã bỏ qua. Biết quên thì cũng sẽ biết tự mình tha thứ. Tâm hồn sẽ không còn bị oán hận chi phối, tất cả mọi thứ trước đây trong mắt đều biến thành khói mấy. Tất cả đều cảm thấy nhẹ nhàng, tha thứ được cho người khác cũng là tự cứu thoát lấy chính mình.

quên tình, quên yêu, cũng có nghĩa là quên đi tất cả những điều không vừa ý trong ký ức. Lúc tình yêu làm cho một con người đau khổ quằn quại, lúc nó làm cho một đoạn tình cảm nuối tiếc sợ hãi. Đột ngột quên đi chỉ còn lại thật nhiều những hạnh phúc.

Chưa có người nào có thể đạt được nó một cách thoải mái, chưa có người nào có thể quên như vậy ! ngày tháng đã từng yêu, từng thương, từng đau mãi mãi không thể biến mất, thời gian đã trải qua vẫn ở trong ký ức đau khổ. Có thể đau khổ càng rõ ràng hơn, có thể trái tim càng tan nát hơn, có thể yêu biến thành hận, tình biến thành oán …

Đã từng yêu thì không hối hận, phân ly luôn có tiếc nuối. Từ lúc con người còn ngây thơ đến lúc tự mình có thể nhìn thấu trần ai, nhìn thấu xã hội, đó đều là lịch trình kế hoạch. Kỳ thực không phải vậy, đạo lý trong sách đã nói quá nhiều rồi, nhưng hiểu được thì rất ít. Oán trời trách đất, tự đáp, tự oán luôn là người hiểu biết, đại bộ phận con người là ích kỷ. Đời người ngắn ngủi được mấy mươi năm, cần gì phải chống đỡ mệt mỏi như thế, người nào không học mà có thể quên ? Một mực đi tìm hoàn mỹ, mà ở cái thế giới này, căn bản không có thứ đồ hoàn mỹ, trái ngược với hoàn mỹ là khiếm khuyết, vật có khiếm khuyết mới thực sự là thứ hoàn mỹ. Người đời càng làm thế, chưa có được mối hận suốt đời, chẳng hề vui vẻ. Cho nên, đeo đuổi hoàn mỹ kỳ thực chính là đeo đuổi một tâm thái hoàn mỹ.

Lúc cuối cuộc đời sẽ đi qua năm ải luân hồi, trước lúc đi qua cầu nại hà làm người trở lại sẽ phải uống một thứ canh gọi là canh Mạnh Bà, sẽ quên đi ký ức của kiếp trước, kiếp này sẽ khởi đầu trở lại bằng vui vẻ. Lẽ nào cần tới lúc ấy mới có thể thực sự quên? Hạnh phúc là gì, hạnh phúc ở đâu, con người cứ đang phải khổ công sở hữu, tìm kiếm nó. Kỳ thực hạnh phúc đang ở giữa con ngươi, kỳ thực hạnh phúc đang ở trong cái người ta gọi là quên ấy.

Có một thứ tình cảm gọi là yêu, có một thứ tình cảm gọi là oán hận, cũng có một thứ tình cảm gọi là thương hại. Quên đi được tất cả những đau đớn đã khắc sâu trong lòng, quên đi được tất cả nỗi đau đã thấu vào tận nội tâm, đó chính là thứ hạnh phúc lớn nhất …

Cho nên Có một thứ hạnh phúc gọi là quên.

Sao dạo này mình không cảm thấy yêu trừơng nữa nhỉ ? thấy ngày càng đáng ghét thì đúng hơn =-=. Trường mới không thích bằng trừơng cũ ? À ,không trừơng mới vật chất tốt hơn nhiều . Phòng học nào cũng có máy chiếu, hệ thống ánh sáng âm thanh đầy đủ , máy lạnh quạt trần không thiếu nhưng vì đầy đủ thế nên cũng có nhiều việc đáng ghét =-= … hờ hờ .. mình thích mấy bác bảo vệ cũ chứ không ưa mấy lão bảo vệ mới .. Nhìn mặt chỉ muốn cầm cái đập ruồi đập bẹp .. haizzz , thôi thì vật chất tốt thì phải chịu cái khác thôi .. Hờ hờ . Đừơng đi học vẫn củ chuối vật vã .. nhưng dù sao cũng đỡ hơn cái hồi năm ngoái .. ĐỪơng đi hãi hùng, ổ gà rồi có cả ổ trâu nữa nhá, lại còn ngập lụt và thống kê đi đừơng ngõ 168 thì mình đã bj thủng lốp xe 2 lần V_V và toàn ngã xe mới sợ chứ >< Nhưng mà giờ thì đi đừơng Hoàng đạo thành mặc dù nó vẫn chưa làm xong nhưng dù sao cũng thằng tắp và không có ổ gà gì hết, chả biết khi nào mới hoàn thành nhưng thôi có đừơng mà đi như thế là tốt lắm rồi.Trời vẫn thương ngừơi tốt như mình V_V .. chẹp , chả hiểu bao h cái đừơng vành đai 3 nó mới làm xong ? chắc khi mình ra trừơng vẫn chưa xong … ôi , cái đừơng ..

PS : trừơng mình khá tin tửơng vào sinh viên , cửa sổ không có rào chắn hay song cửa gì sất chỉ là cửa kính kéo thôi 😉 chẹp , tin tửơng sv phết V_V biết không có thằng nào nhảy lầu tự tử nên tiết kiệm tiền làm chấn song ý mờ =)) . đùa tý cho đỡ ức chế chứ mí hum nay trời nóng nên tính cũng nóng theo , não không hoạt động hay sao ý.Cứ cáu giận . Mặt mũi nhăn nhó , dễ có thêm nếp nhăn thì toi đời .. Hôm nay việc ức chế và bức xúc đã dẫn đến một số hệ luỵ không đág có như việc : đồ đạc ngya trước mắt mà kêu mất đồ [ thực ra nói thế chứ cũg ko hẳn là ngay trước mắt, nói hình tượng thía thui V_V ] , đi tập Yo thì chả hiểu mình đang tập gì , kết quả tất yếu là chả nhảy được , nhịp không đếm được .. Về nhà tới giờ mới lấy lại tinh thần 🙂 h thì đã lại nhăn nhở rùi . ô zề V_V … chẹp cái ảnh này là từ năm ngoái , hồi đó ngây thơ con nai tơ chả bù bây giờ mèo già nham hiểm V_V [ ảnh thừa sáng nhưng thôi kệ xác như thía mới thấy từơng lớp trắng đẹp chớ =)) ]